Hồi ký: Đoàn Công Thiện
Nơi ông cháu tôi đứng trong ảnh, cách nay 50 năm, tôi
đã thoát chết chỉ trong giây lát, nhưng đồng đội tôi, một người mãi mãi nằm lại,
một người khác phải mang thương tích suốt đời.
ĐCT viết, kể lại câu chuyện, các bạn xem.
Cuối năm 1968, Quân y Trung đoàn 1 U Minh QK9 mở lớp
đào tạo Y tá cho đơn vị. Tôi được Ban Chỉ huy Đại đội (*) giới thiệu
(gởi) tham gia lớp học này.
Địa điểm tổ chức lợp học tại vàm kinh Ba, sông Nước
Đục, ở vùng do ta kiểm soát, thuộc xã Vĩnh Viễn huyện Long Mỷ tỉnh Hậu Giang
ngày nay. Lớp học có khoản trên dưới 20 người cùng sinh hoạt chung trong một
lán trại dựng bằng cây lợp lá dừa nước, trên con lộ.
Đêm sảy ra sự kiện, vẫn như thường lệ, tối chúng tôi
vào mùng học bài (vì muỗi rất nhiều không thể ở bên ngoài học được). Khoản 20
giờ, hai khẩu pháo ở Đầu lộ Xáng Cụt (thuộc địa phận huyện Gò Quao Kiên Giang
ngày nay) bắt đầu bắn vào các vị trí mà đối phương đã có tọa độ mục tiêu định
sắn. Có hai trái bay ngang chúng tôi nổ cách chừng 500m, tôi nói với Đèo, người
nằm chung mùng với tôi: “Ra công sự ở đây ớn qua”. Hai chúng tôi vừa ra khỏi
trại chừng 3m, thì 2 trái tiếp theo cắm xuống khu vực chúng tôi. Nghe tiếng đạn
bay gần, theo phản xạ, chúng tôi nằm xuống, hai tiếng nổ chát chúa vang lên,
mùi khói thuốc nồng nặc tỏa ra, một lúc sau có người trong trại la to: “Có
người bị thương rồi đem băng lại lẹ lên”. Tôi và Đèo chạy lại lán trại nhưng nhà
bị sập, trời tối không nhìn thấy gì, chỉ nghe có người rên la nhưng không rõ
tiếng … Chúng tôi gọi lớn kêu các anh ở lán trại bên kia kinh đem dụng cụ sang
cấp cứu.
Một lúc sau, các anh bên Trạm xá mang dụng cụ ý tế
chạy sang. Dưới ánh đèn Pin, cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt tôi; Một hố
đạn pháo sâu hoắm ngay mùng của tôi, cạnh mép hố pháo, anh Việt thoi thóp thở,
quai hàm bị trúng mảnh đạn sứt mất, lưỡi le ra ngoài, tiếng nói phát ra không rõ,
chỉ nghe ư…ư…trong cổ họng; Lồng ngực của anh bị vở một mãn lớn, chân bị gãy .
. . chúng tôi khiêng anh vừa khỏi lán trại thì anh cũng tắt thở. Cách hố pháo
chứng hơn 1m, Be cũng bị mãnh đạn phan trúng vào cả hai gót chân nắm đó, còn
các anh chị em khác đều an toàn do không ở cận điểm trái đạn nổ.
Tôi chưa bao giờ tin vào mệnh số, càng không tin vào
những gì mang tính dị đoan mê tin, nhưng chiêm nghiệm lại trong những năm tháng
chiến đấu, mấy lần thoát chết dường như có linh tính báo trước (người ta gọi
giác quan thứ 6), khiến mình hành động kịp thời và tránh được rũi ro.
Sự kiện bi thảm ấy mãi mãi hằn sâu trong ký ức của cuộc đời tôi. Qua dòng hồi ký này, mong các bạn hiểu thêm về sự mất mát hy sinh
của những người Lính chúng tôi trong cuộc chiến tranh chống Mỷ vừa qua.
-----------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét