(Tiếp theo kỳ III)
Tác giả: Đoàn CôngThiện
CHƯƠNG IV
Ngoài cửa có tiếng khua “Loong Coong”, cánh cửa vụt
mở, ánh sáng đục mờ ùa vào khám. Tiếng gào rít của gió, tiếng mưa xối xuống mái
tol, cũng dội vào. Má bàng hoàng mở mắt nhìn ra, hạ sỉ Hận mình trần, đầu cũng
chẳng có nón, mặc chiếc quần cụt, chân không giầy, mình mẩy đầu cổ đều ướt
nước, xách chùm chìa khóa đứng ngó vào.
- Bác Hai ơi! Bác Hai!
Hình như nó không nhìn thấy má. má Hai đứng dậy lếch
thếch bước ra, vừa đi má vừa nói:
- Cháu Hận đó hả? sao quần áo đâu không mặc mà trần
trụi thế này, bị cảm rồi làm sao? chị Tám đã tỉnh chưa cháu?
Má bước tới cửa, ánh sáng tỏ hẳn soi rõ tường nhà khám.
Trước mặt má, phía bên kia có cái ghế để một gói to và một chùm năm sáu cái
bánh lá dừa, má đưa tay còn bị còng lên dụi mắt, áo má vẫn còn ẩm ướt. Hận nhìn
má thương xót khẽ trả lời:
- Cô Tám con tỉnh rồi. - Nói xong nó đưa chùm chìa
khóa lật lật, lấy ra một cái nhỏ tí xíu rồi nói: - Bác đưa cháu mở còng cho.
- Mở còng cho bác, cháu không sợ người ta còng cháu
sao?
Má cười vẽ hóm hỉnh, dường như để nhắc nhở cái phận sự
giữ tù mà người ta đã thuê nó với bậc lương hạ sĩ.
Hận ngó ra ngoài:
- Trời mưa này mấy ổng không lại đâu, bác đừng trốn
nghen!
- Hồi nãy bác còn không trốn thì bây giờ bác trốn làm
chi, mà việc gì bác phải trốn? mà chị Tám nhốt ở đâu? Cho bác thăm có được
không?
- Con để ở phòng thẩm vấn đằng kia kìa, trời mưa vầy
bác đi sao được?
- Mặc kệ, bác cứ đi không sao đâu.
Nói rồi má bước ra cửa, mưa xối, gió tạt vào người, má
quay lại hỏi to:
- Phòng thẩm vấn có phái chỗ nó đánh tù, hỏi cung ở
trước cửa có cây cột điện vuông đó phải không?
Hận không đáp lời, mà chạy ra nắm tay má:
- Mưa lắm, để tạnh mưa bác hả đi, con như vầy còn
lạnh, bác chịu sao nổi!
- Không sao, mưa như vầy bác đi tốt hơn, để ráo mưa
chúng nó đến thấy thì khổ cho con. . . mà có phải chỗ đó không? Má hỏi tiếp.
- Dạ phải, mà sao bác biết chỗ đó vậy? Hận hỏi lại rồi
buôn tay má ra
- Bác đã bị bắt hồi năm ngoái, nên biết.
Nói xong má bước đi. Dáng má to, khỏe, nhập nhòa trong
mưa. Dường như nhớ ra điều gì Hận vụt chạy theo má, vừa đi vừa nói:
- Con đem quần áo với mấy cái bánh lại cho bác, con để
trên cái ghế tại cửa khám, lát nửa bác về thay, bác lấy luôn cái ghế vô trong
khám để ngồi cho đỡ mỏi.
- Cháu không khóa cửa sao?
- Không đâu, con để cho bác đi ra đi vô bác thấy
đường, nhưng bác đừng ra ngoài sân nghen.
- Thế cháu không sợ chúng nó biết à? – má lại hỏi.
- Mấy thằng lính bạn con nó không nói đâu, mà mấy ổng
có lại thì con vô khóa lại.
Má đưa tay lên vỗ vỗ vào đầu Hận, rồi nói:
- Tốt! cháu có lòng lo cho bác, bác rất cảm ơn cháu,
nhưng cháu phải lo cho mấy người tù kia nữa kìa. – Má chỉ tay vào mấy nhà giam
đông nghẹt người. Má nói tiếp:
- Cháu là đứa con sinh ra ở Xép Nhỏ, ở đó có vườn tược
ruộng đồng đã nuôi sống một phần cuộc đời của cháu, cháu đã sống với người dân
quê lao động, cháu phải biết yêu thương họ, phải hành động theo lẽ phải, phải
làm việc gì có ích cho đất nước, có lợi cho dân, đừng nghe theo lời chúng nó
đàn áp bà con cô bác mình. . .
Lời má không nặng và lạnh như những hạt mưa đang trút
lên đầu lên cổ Hận, lời má nghe êm dịu ấm áp tình quê rót vào lòng nó một dòng
tình cảm nghe dạt dào sâu lắng. Hận đăm chiêu cúi nhìn mặt nước lấp lánh mưa
rơi thầm hứa với má: Vâng! Con sẽ làm những điều mong muốn của bác.
Má Hia bước tới cái phòng có cánh cửa sơn màu xanh lam
với dòng chữ: “không phận sự cấm váo”, má đẩy cánh cửa bước vô, những giọt nước
từ người má nhỏ dài xuống nền xi măng. Trong phòng có một cô gái khoảng hai
mươi lăm tuổi, mặc chiếc áo có in hoa màu hồng nhạt, ngồi cạnh bà Tám đang nằm
thiêm thiếp. Thấy cửa mở, cô ngước lên, nhận ra má Hai cô hỏi:
- Bác Hai bị bắt hả?
Má ừ một tiếng rồi lấy tay che mắt nhìn mặt cô gái.
- Bác không nhận ra cháu sao? Cháu là Tím đây, con của
Chín Thi nè. – Cô gái nói giọng vui vui.
- À! Cháu là con vợ lớn của thằng Thi phải không? Sao
con biết mà đến đây?
- Em con nó gọi điện về nói cô Tám với bác bị bắt, nó
kêu con đem quần áo, mền chiếu, mua bánh lại cho cô con với bác.
Má ngồi xuống:
- Cháu có tham gia đấu tranh với bà con không?
- Dạ có! Con đi với mấy đứa bạn. Ôi! Người thiệt là
đông.
Bà Tám tỉnh người, ngọ nguậy quay mình lại:
- Chị Hai đến đó hả? đi chi cho ướt vậy? tôi đỡ lắm
rồi.
- Tôi đến xem chị khỏe thật chưa? Nghe cháu Hận nói
chị tỉnh lại, tôi mừng cho chị, lúc nảy tôi lo quá! Thấy chị yếu đi nhiều.
Má Hai quay sang Tím:
- Phòng tối quá, nãy tưởng ai té ra là cháu. Sao con
Hồng đâu không đi với cháu?
- Dạ nó đi học hồi sáng sớm, chắc nó nhập vô đoàn biểu
tình hướng bên đường Phó Điều, nghe nói bên đó dưới Hòn Đất kéo lên đông lắm!
- Lát nửa có gặp nó, cháu cho nó hay là bác bị bắt
nhốt ở đây. À mà ba cháu với dì Mùi khỏe chứ?
- Dạ khỏe, ba con kêu con đem đồ đến trước rồi chiều
tối ba con lại.
Má chép lưỡi:
- Chà!. . .không biết tối có đến thăm được không à! bác
thấy chúng nó khó lắm đó, bây giờ không có tụi nó cháu Hận cho bác cháu ta gặp
chị Tám, chứ lát nữa bác e không được đâu.
- Không sao đâu, con kêu dì Mùi lại xin là mấy ổng cho
hà.
- Dì Mùi có hay bác với cô cháu bị bắt không?
- Bả đi Sài Gòn hồi sáng, nghe nói bả đi với ông Tỉnh
trưởng lên áp phe vụ gì đó, hình như là đầu máy xe hơi, chắc giờ này bả về rồi.
- Ủa! hồi sáng tao thấy thằng Tỉnh trưởng còn ở dinh
mà!
- Vậy là bả đi một mình.
Má Hai lẩm bẩm:
- Con Mùi thật là hư hỏng, chẳng còn nghĩ gì đến tình
dân nghĩa nước, đến bà con thân thuộc nửa, cứ ôm chân mấy thằng Việt gian hại
dân, rồi có ngày cũng mang họa vào thân cho mà xem.
- Ba con ông có chịu đâu, tại ý bả muốn thì bả làm, ai
cản bả được.
Bà Tám kéo chiếc mền xuống bụng, nheo nheo cặp mắt hốc
hác buồn teo, bà lấy tay vỗ vỗ vô ngực:
- Sao tức ngực quá, đỡ cô ngồi dậy coi Tím?
Má Hai đưa bàn tay lạnh móp rờ lên mặt, rồi lòn tay
vào ngực vào cổ bà Tám, má nói:
- Chị Tám bị cảm rồi, người chị nóng ran nè. – Rồi mà
quay sang Tím: - Cháu đi kiếm ít lá tràm là sả . . . ờ mà ở đây đâu có thứ đó.
Má nghĩ ngợi một lúc rồi tiếp:
- Thôi thế này, cháu đi kiếm một ít trà, mấy củ tỏi
hay hành củ cũng được, một cây nến với cái đĩa, đem lại cho bác, bác xông hơi
cho chị Tám.
Tím đỡ bà Tám nằm xuống, với lấy cái nón lá, cô bước
ra sân nước. Còn lại hai người, má ngó quanh rồi nhìn lên chiếc bàn kê ở góc
tường, trên bàn chất đầy những thứ dùng để tra khảo người tù: nào còng răng,
kềm bấm, dùi cui, roi cá đuối, cả cái máy điện thoại quay tay kiểu nhà binh
cũng có . . . đủ thứ, la liệt. Má nheo mắt nghĩ ngợi một lúc lâu rồi cuối xuống
thì thầm với bà Tám:
- Ráng giữ khí tiết nghe chị Tám, đừng khai điều gì có
hại nghe chị, cuộc đấu tranh của mình có lý chúng nó không làm gì được mình đâu,
ở ngoài bà con sẽ buộc nó phải thả mình, chị đừng sợ nghen!
Bà Tám quay sang ôm ngang lưng má Hai, giọng bà thổn
thức trong tiếng nấc.
- Chồng chết, con mất, chết sống gì tôi cũng đi theo
Đảng, đi với các chị, chị đừng lo, thà tôi chết theo chồng theo con chứ tôi
không phản lại Đảng, phản lại chị em mình đâu.
Bà Tám khóc bật thành tiếng. Bà không gào, không thét
như ban sáng, nhưng nước mắt bà chảy ra đầm đìa, thấm nóng lưng má Hai, má mím
môi lại, trong lòng quặn đau cho nỗi mất mát quá lớn của bà Tám. Má liên tưởng
đến nỗi đau thương của biết bao người dân vô tội khác. Sự căm hờn sôi sục trào
dâng trong lòng má, chỉ có đuổi sạch bọn Mỹ, lật hết bọn ngụy tay sai, mới xóa
được nỗi thương đau tang tóc này.
Mưa đã tạnh, gió cũng thôi réo rít như ban nãy, những
giọt mưa ứ lại trên mái nhà nhỏ xuống tạo ra những cái bong bóng hình bán cầu
liên tiếp hiện lên rồi vụt mất trên sân nước.
*
* *
Bây giờ hạ sĩ Hận đã gọn gàng trong bộ đồ lính khô
sạch, chị nó mới đem lại cho nó bộ đồ ấy. Nó ngồi trong tua gác, mặt buồn thiu,
khẩu súng dựng tựa bên cạnh bất động. Ánh đèn Nê-ông sáng choang soi rõ gương
mặt bầu bĩnh non trẻ của nó. Nó suy nghĩ hồi tưởng lại chuyện xa xưa, nó nhớ về
một vùng quê có con sông Cái Lớn hiền hòa ôm lấy Xép Nhỏ đêm ngày sóng vỗ rì
rào như tiếng mẹ ru con bên chiếc võng đong đưa kẻo kẹt; Nơi đó nó được sinh ra
với cái tên Hận mà mãi đến sau này nó mới hiểu hết được ý nghĩa. Những hình ảnh
lúc mờ lúc nhạt, lúc rõ ràng cứ nối đuôi nhau hiện ra trong ký ức: cái âm thanh
gầm rú . . . đất tung lên. . . khói bụi mù mịt. . . nhà cháy, mẹ khóc. . . rồi
có người bộ đội ôm súng chạy đến, xốc nó lên lưng, tay dắt mẹ nó chạy ra sau
vườn. . .
Nó nhớ lại dượng Tám nó (chồng bà Tám), ông có khuôn
mặt xương, nước da rám nắng, hay bịt khăn trên đầu. . . cứ mỗi lần nghỉ hè về
quê, nó được ăn thịt heo rừng nướng ngon thiệt là ngon do dượng nó đi săn bắt
đem về. . . rồi dượng nó dẩn nó ra vườn
bẻ dừa cho nó uống, bẻ khóm cho nó ăn, ăn đến chảy máu lưỡi mà vẫn thấy ngon. Nó
lại nhớ đến anh Ba Hớn con dượng Tám, mỗi lần về hay dẫn nó đi hết vườn này đến
vườn khác, kiếm bắt cho nó đủ thứ chim: cu xanh có, cu đất có, chìa vôi, chao
chảo. . . cả những con chim hút mật bông dừa nhỏ xíu thiệt đẹp, cũng được anh
Hớn bẫy cho nó, anh Hớn còn làm cho nó cái ống thụt có băng dài bằng một lóng
trúc, đựng biết bao nhiêu là trái mây dóc, nó thục liên tù tì, nỗ như bắp rang,
nghe đã lổ tai. . . thế mà giờ đây hai người không còn nữa. Nó cảm thấy đau
nhói trong bụng, tức tức ở ngực, nghèn nghẹn ở cổ, dường như nó vừa đánh mất
vật gì quý giá nhất trên đời này. Nó thầm hỏi: tại sao dượng Tám đi cày ngoài
đồng mà bị mấy ổng bắn? nó biết rõ dượng Tám nó đâu có đi làm Việt cộng. Nó nhớ
lại cái chết của anh Hớn mà dượng Tám đã kể cho nó nghe. Anh Hớn cũng đi lính
như nó, nhưng không phải làm Cảnh sát, mà là lính Biệt động quân, đâu hồi năm 1961
hay 1962 gì đó, nó không nhớ rõ lắm, anh Hớn được lệnh càn vô Hòn Đất, hỗ trợ
cho tên trung úy Xăm đóng bót, khi tấn công vào hang hòn, bị bên mấy ông Việt
cộng bắn trả lớp chết lớp bị thương rồi sau đó trực thăng lại lấy đem thả xuống
biển, xác anh Hớn nổi lên trôi dạt vô bờ được bà con vớt đem chôn.
Bây giờ Hận đã hiểu ra mặt trái của chính phủ quốc gia
– cái chính phủ mà nó đang cầm súng phụng sự, cái chính phủ đã giết dượng Tám
và đẩy anh Hớn đi vào cái chết.
Có tiến xe Hon đa ngoài đường, ánh đèn xe đột ngột chiếu
vào mặt Hận chói lòa, nó bật đứng dậy. Những người trên xe chính là cha mẹ nó –
ông Thi và bà Mùi.
- Hận đó hả con? – Mẹ nó hỏi.
- Má lại với ba hả? còn chị con đâu?
- Tím nó đi sau với con Hồng. Cô Tám mày đỡ chưa? – Vẫn
tiếng mẹ Hận.
- Dạ, bớt rồi.
Ông Thi lên tiếng bảo:
- Con dẫn ba má vào thăm cô đi con!
Hận vác súng chui khỏi lô cốt bước ra, nó mở cái cổng
nhỏ kế bên, ông Thi bà Mùi bước theo.
Trời đêm êm ắng, chỉ có tiếng súng đằng dinh tỉnh
trưởng lâu lâu phá lên từng loạt đơn điệu. Đâu đó có tiếng nói lào của những
người tù trao đổi với nhau. Trời thôi mưa từ chiều, gió cũng không còn thổi
nửa, nhưng nước vẫn còn lênh láng trên sân khám. Mấy dãy nhà giam cửa khóa
chặt, in bóng xuống sân nước. Hận mở cửa phòng thẩm vấn, ông bà Mùi bước vào.
Bà Tám nằm co ro, đắp chiếc mền trùm kín cả đầu lẫn chân. Ông Thi bước đến dùng
tay lay lay bà Tám:
- Chị Tám! Chị Tám!
Bà Tám khẽ cựa quậy, chiếc mền mở ra để lộ khuôn mặt nhăn
nheo dưới ánh điện.
- Ai đó?
- Tôi đây, Chín Thi đây, vợ chồng tôi đến thăm chị. –
Vẫn tiếng ông Thi.
- Sao tới bây giờ cậu mới lại, không để sáng đến luôn!
– Bà Tám nói vẽ giận dỗi.
Bà Mùi phân trần:
- Sáng tôi qua dinh định đi Sài Gòn với ông tỉnh
trưởng, hay tin biểu tình ông Thuận không đi, tôi quay về tới cầu chợ thấy
xuồng ghe và người ta đông nghẹt, đi không được tôi quay lại ghé nhà người quen
định ở một lát bớt người rồi về, nhưng người ngày càng đông thêm, không biết ở
đâu mà họ kéo ra quá nhiều, đợi mãi đến chiều, sợ ông tôi ở nhà nóng lòng nên ráng
chen mọi người mà đi, về tới nhà mới hay chi bị bắt. Tôi với ổng tính đến thăm
chị liền, nhưng người đông quá không có cách nào qua cầu được, cho tới giờ này
mới bớt, dọc đường tới đây, có nơi người ngủ cả ngoài mặt đường phải dắt xe.
Bà Tám tỏ vẻ bất bình:
- Chúng nó trút bom đạn, giết người thân mình, mà mợ
thì la cà với tụi nó, vậy có coi được không?
Bà Mùi có lẽ đã nhận sự lạc lõng trong chuyện kể vừa
rồi nên ngó lảng ra ngoài sân nhằm dấu đi sự ngượng nghịu của mình.
- Anh Tám chết như thế nào hả chị? – Ông Thi hỏi.
Bà Tám bắt đầu kể, giọng bà trầm hẳn xuống.
- Cậu coi, ổng có tội gì đâu, sáng ổng dắt trâu ra
ruộng, cày được một lát thì trực thăng bay tới, ổng chạy không kịp, nó xà xuống
bắn ổng. Nghe nói lúc đầu ổng giơ khăn lên, giơ hai tay lên mà nó cứ bắn, khi
trúng đạn té xuống rồi nó còn bắn thêm, nó bắn luôn hai con trâu, mấy người
phát cỏ gần đó chạy không kịp nó cũng bắn chết hết trơn. Không biết mắc mớ ông
bà ông vải gì chúng mà bắn dữ vậy? tôi lấy xác ổng về, trời ơi đầu cổ, mình mẩy
trúng đạn tùm lum!. . .
Giọng bà Tám lạc đi, bà kéo mền lau nước mắt rồi vừa
khóc vừa nói:
- Trời ơi! Con cũng bị chúng nó quăng xuống biển,
chồng cũng bị chết, tôi sống làm sao được nè trời!
Tiếng khóc của bà tám vang lên xao động cả không gian.
Ông Thi, bà Mùi, thằng Hận não cả lòng, không còn cầm được nước mắt. Mấy cái
nhà khám dường như cũng cảm nhận được cái âm hưởng thảm thiết trong tiếng khóc
của bà Tám vọng ra nên chúng cũng im lìm trong bóng đêm lặng lẽ. Hận chịu không
nổi, nó xách súng bước ra ngoài cổng.
Lại có xe Hon đa ngoài cổng, tiếng máy nhỏ dần rồi tắt
mất. Một lúc sau, Tím và Hồng bước vào phòng mang theo lỉnh kỉnh đồ ăn, nước
uống, quần áo. . . Thấy bà Tám, đứa gọi bằng cô, đứa gọi bằng bác, chúng nó
đồng thanh hỏi bà:
- Đỡ chưa cô Tám?
- Khỏe chưa bác tám?
Bà Tám hỉ mũi rồi lấy mền lau nước mắt, lau mũi đáp:
- Tao đỡ lắm rồi. Hồi nãy chị Hai nặn gió xông hơi,
tao thấy khỏe hơn hồi chiều, chỉ có tức ngực sao chưa thấy hết. Hồng đó hả, mày
gặp chị Hai chưa?
- Dạ con mới tới, con chưa gặp. – Hồng đáp.
- Hận đâu rồi? kêu bác Hai mày lại cho con Hồng nó
thăm một lát đi! – Bà Tám biểu Hận.
Không thấy Hận trả lời, vợ ông Thi gọi tiếp:
- Hận ơi, con đâu rồi?
Có tiếng dạ ngoài cổng rồi Hận vào. Vẫn khẩu súng M 16
xách tay:
- Má kêu con hả?
- Ừ! Con vào kêu bác Hai ra cho con Hồng nó thăm, cho
má thăm, đi đi con!
Hận tháo giầy bước xuống sân, bà Mùi ngó theo, mặt
nước lung linh ánh điện, có mấy người tù châu đầu vào cửa trống nhìn ra, tiếng
bước chân của Hận lõm bõm xa dần.
Ông Thi móc thuốc ra quẹt lửa châm hút rồi hỏi bà Tám:
- Chị chôn cất anh Tám ở đâu?
- Bà con lối xóm tiếp đem ổng ra nằm chung ở khu mả với
ba má ở sau vườn.
Mọi người im lặng. Hồng nôn nóng nhìn ra ngoài cửa chờ
đợi.
Má Hai với Hận lững thững bước đi trong nước. Thấy má,
Hồng vụt chạy ra, cô ôm má cổ nghẹn lại không nói được, Hận cũng đứng lặng
thinh. Trong nhà tù, mọi người chen nhau nhìn ra.
Hồng hỏi má:
- Sao má ra không cho con hay?
- Làm sao cho hay được.
- Nó có đánh má không?
- Có. Nó đánh lúc ẩu đả ở dinh. Tao thì bị ít, có bác
Tám mày bị nhiều, bà chửi nó dữ, nên nó đánh đến bị ngất xỉu.
Hai mẹ con má bước vào phòng, Hận cũng bước theo, bà
Mùi lên tiếng hỏi:
- Chị Hai! Khỏe không chị? Lâu gặp chị quá!
- Tao bị đánh muốn gảy răng còn khỏe gì. À! Cậu Chín
có đến nữa hả?
- Tôi đến với vợ tôi. – Ông Thi đáp.
- Sao? Có tham gia đấu tranh với bà con không? – Má vừa
hỏi vừa vỗ vai bà Mùi.
- Quen mặt với mấy chả nhẵn đi rồi, ra vô dinh hoài,
ai lại đó kêu la như mấy bà được.
Má trề môi:
- Hỏi thì hỏi vậy thôi, chứ tao cũng biết cả rồi.
Hồng khẽ nhéo vào má một cái. Hồng sợ má nói đụng chạm
tới dì Mùi, còn má thì khác, ăn ngay nói thẳng, chẳng sợ ai. Hơn nửa, bà Mùi
với má là chỗ thân tình, nên má chẳng sợ bà Mùi buồn phiền gì cả.
Ông Thi phân bua:
- Vợ tôi nó đi áp phe với mấy ổng, nên nó quen đó chị
ơi! Tôi khuyên hoài nó có chịu thôi đâu.
Má khẻ cười rồi quay sang Hồng:
- Con có gặp thằng Chiến không? Tao lo cho nó quá!
Không biết đêm nay nó ở đâu?
- Má cho nó đi chi vậy, rồi đêm nay nó ngủ với ai
đây?- Hồng băn khoăn nhìn ra cửa.
- Không sao đâu, bà con ở xóm mình đi đông lắm, chắc
nó ngủ với cô Mười hay vợ thằng Tư Nhờ chớ gì.
Trầm ngâm một lúc má tiếp:
- Mai con qua cổng dinh con kiếm thằng Chiến, bà con
Gò Quao mình đều ở đó. Con gặp nó hay ai quen cũng được, con nói má nhắn chị em
cứ yên tâm tiếp tục, trong này má sẽ có cách đối phó, đừng lo cho má, nhớ
nghen! Con dặn nó bám theo cô Mười với vợ thằng Tư nghe con! – Má ngó ra sân
nước giọng buồn buồn nói tiếp:
- Ở ngoài con ráng lo cho nó nghe con! Con mua bánh
trái cho nó ăn, nếu có việc gì. . .
Má nói chưa dứt lời thì Hồng đã òa lên khóc xước mướt,
phá tan cái không gian tĩnh mịch của khu khám. Cô gục đầu vào vai má nức nở, mọi
người lại lặng đi.
Một lúc sau, má vuốt đầu Hồng nói:
- Con ráng học. Ở với dì Mùi phải lo tiếp giúp dì, đừng
đi chơi nghe con! – Rồi má quay sang ông Thi:
- Tôi cảm ơn dì với cậu đã bao bọc con Hồng nhà tôi,
nó ở với cậu với dì, có gì không phải, cậu dì dạy bảo nó dùm tôi.
Ông Thi chậm rải đáp:
- Chị đừng nói vậy, hồi bị nạn ở Xép, không có anh chị
không biết bây giờ tụi tôi sống ra sao, tôi cho cháu ở nhờ để ăn học có thấm
thía gì so với công lao anh chị đã giúp chúng tôi hồi trước.
Mọi người đang chuyện trò thì có tiếng kèn xe hơi vang
lên ngoài đường cái. Một vệt sáng lọt qua cổng khám soi vào sân nước, một giọng
nói cộc cằn từ ngoài cổng vọng vào:
- Thằng Hận đâu rồi? gác sách như vậy coi được không?
Xe ai đậu đây? Đ má làm vậy đó hả?
Hận hốt hoảng:
- Bác Hai về khám lẹ đi! Chết con rồi.
Má Hai vội vã bước xuống sân nước. Hận bồng súng chạy
ra, nhưng không kịp, tên thiếu tá Trường trưởng ty cảnh sát và tên thiếu úy Thẹo
ban sáng cùng mấy tên lính áo rằn đã vào. Vẫn cái giọng cộc cằn của hắn:
- Ai cho phép mày cho người vào đây? Hả!
Trường giơ tay tát vào mặt Hận một bốp tay đổ lửa. Hận
lảo đảo. Vẫn giọng thằng thiếu tá:
- Mày đồng lõa với bọn cộng sản hả? mày tổ chức cho
chúng nó thông đồng với nhau phải không? Đồ chó chết! tao nhốt mày! Tao nhốt
mày!
Tên thiếu tá nắm lấy ngực áo Hận giơ tay định cho nó
mấy bạt tay nữa nhưng bà Mùi và ông Thi đã ra tới. Bà Mùi quắc mắt nhìn Trường:
- Có gì mà nóng nảy dữ vậy ông thiếu tá? - Trường
buông Hận quay sang bà Mùi:
- Sao giờ này bà ở đây? Ai cho bà vào đây?
- Tôi tự vào được không? – Bà Mùi kênh kiệu trả lời.
- Bà có biết chỗ này là gì không? Cấm tất cả những
người không phận sự không được vào, bà hiểu chưa? – Hắn gầm gừ với bà Mùi.
- Tôi hiểu. Nhưng tôi có phận sự đến thăm chị chồng
tôi.
Tím và Hồng ra khỏi phòng. Má Hai không về khám mà
quay lại đến bên tên thiếu tá:
Chúng tôi bị mấy ông bắt, bị đánh, có người bị bệnh,
thân nhân gia đình chúng tôi đến thăm nom, đem cơm nước thuốc men, điều đó có
gì trái pháp luật mà ông hành hạ con cháu tôi thế?
Trường quay sang má:
- Tôi chưa nói đến bà, chỗ của bà là ở phòng khám, bà
muốn nói lát nửa lên phòng thẩm vấn rồi nói, bà muốn nói thứ gì cũng có.
Hắn có ý dọa má, nhưng má đâu có sợ. Cuộc đấu tranh
của má là chính nghĩa, sức mạnh của bà con không cho phép chúng muốn làm gì thì
làm, má tin chắc điều đó. Má ung dung đi về phòng khám, bóng má lung linh trong
ánh điện theo từng bước chân trên sân nước.
Tên thiếu tá vẫn tức điên người. Hắn hiểu cuộc gặp gỡ
giửa má với mọi người là chuyện bất lợi cho nghề nghiệp của hắn. Hắn nhận định:
thế nào bên ngoài và bên trong cũng thông tin cho nhau, như vậy cuộc tìm kiếm,
vây bắt người lãnh đạo cuộc biểu tình sẽ khó khăn, cuộc thẩm vấn sắp tới khó
đạt được mục đích. . . nói tóm lại, là có thể bị thất bại trong ý đồ bẻ gảy
cuộc biểu tình và như vậy, hắn sẽ bị thượng cấp khiển trách.
Hắn quay sang bà Mùi hỏi khó:
- Bà dắt mấy con nhỏ này vào đây làm liên lạc cho mấy
con mẹ nổi loạn bị nhốt trong này phải không?
- Chúng nó là thân nhân, chúng nó đến thăm, còn có làm
liên lạc hay không, điều đó các ông qui kết thế nào là tùy các ông, nhưng chẳng
lẽ mấy bà già có chồng con bị các ông bắn giết này lại là cộng sản hả ông
Trường?
Tôi đã nói nơi đây không phải là phận sự của bà, không
phải là nơi để bà lý luận với tôi, bà khôn thì ra khỏi chỗ này ngay để chúng
tôi thi hành công vụ, bà ở đó nói lăng nhăng tôi kêu lính nhốt bà bây giờ.
- Ông thiếu tá nói thiệt hay nói chơi vậy? ông tỉnh
trưởng còn chưa nhốt được tôi, huống hồ chi ông. Cái lon thiếu tá, cái chức
trưởng ty của ông chỉ dọa được mấy con mẹ khù khờ với mấy đứa con nít chứ làm
gì được ai. Ông nên nhớ tôi không phải là con nít, cũng không phải như mấy con
mẹ bán tôm cá khù khờ kia, ông nên biết điều một chút chớ ông thiếu tá.
Có lẽ hắn nhận ra rằng nếu cứ tranh cãi lý sự với bà
Mùi cũng chẳng ăn thua gì. Bà ta có thế hơn hắn ở chỗ bà là người thân quen số
một của ông Thuận, mà ông Thuận thì mê bà hơn mê tiền, thời gian cũng đang gấp
rút, hắn còn phải moi cho được ở mấy người mà hắn cho là nổi loạn này lời khai
về tung tích những người lãnh đạo cuộc biểu tình. Hắn đành dịu giọng:
- Thôi bà về giùm tôi, mai mốt ta nói chuyện sau, còn
bây giờ tôi đang bận.
Bà Mùi quay sang chồng:
- Mình về đi ông.
Ông Thi đến bên thiếu tá ôn tồn:
- Thứ lỗi cho nhau nghe ông thiếu tá. Thấy ông đánh
mắng con, vợ tôi nó nóng, nên có lời quá đáng, tôi xin lỗi, ông bỏ qua cho.
Nói xong, ông Thi bà Mùi đi ra cổng, Tím và Hồng cũng
xách nón lẽo đẽo theo sau, nhưng tên thiếu tá đã ra hiệu cho tên Thẹo nãy giờ
đứng ở cổng ngăn hai cô lại.
- Mời hai cô ở lại. – Tên thiếu úy ra lệnh.
- Chúng tôi có tội gì mà ở lại? – Tím phản đối.
Bà Mùi lật đật chạy lại:
- Ai bảo mày giữ người một cách vô cớ vậy? mày muốn
gì? Muốn ở đây hay ra mặt trận? mấy đứa này là con cháu tao, con cháu của chủ
hiệu Hiệp Phát, rõ chưa?
Bà
Mùi cố gằn từng tiếng, thật to, thật rõ. Thằng Thẹo liếc nhìn thiếu tá Trường
rối lại nhìn bà Mùi có vẻ tức tối lắm nhưng đành chịu. Hắn hiểu: ông Trường còn
chẳng làm được, mình nhằm nhò gì.
- Thôi về tụi bây. – Bà Mùi xô Tím và Hồng đi.
Tiếng rú của hai chiếc xe Hon đa vang lên xa dần. Tên
thiếu tá quay sang gọi Hận hạch hỏi:
- Ai cho mày kêu con mẹ đó lên đây?
- Má tôi lại, bả kêu lên cho bả thăm.
- Con nhỏ thấp người là đứa nào vậy?
- Con Hồng.
- Nó có bà con với mày không?
- Dạ nó là bạn học, không có bà con.
- Sao nó lại vào đây?
- Dạ. . . dạ. . . – Hận ngập ngừng.
- Mày chết! mày để nó vào đây liên lạc hả thằng chó? –
Tên Trường gầm lên, nhào lại định nắm cổ áo Hận. Hận sụt lại.
- Dạ hổng phải đâu. Hồng là con bác Hai.
- Bác Hai nào? – Trường thét lên.
- Bà hồi nảy đó.
Trường chần chừ hồi lâu:
- Nó đến lâu chưa?
- Mới tới thì thì thiếu tá lại. – Hận đáp khéo.
- Mày thấy tụi nó có nói gì với nhau không?
- Không đâu. Tôi ở đây canh suốt ai dám nói gì được.
Trường có vẻ an tâm hỏi tiếp:
- Chị của ba mày là bà nào?
- Dạ cô Tám, cô ruột tôi đó.
- Thôi được, mày vào gọi cô mày lên phòng thẩm vấn làm
việc!
- Cô tôi đang ở trong đó.
- Sao lại ở đó?
- Cô tôi bệnh nhiều lắm.
- Bệnh thì bệnh, cũng phải giam, mày để ở đó cô mày
trốn rồi làm sao?
- Cô tôi không trốn đâu.
Mấy tên lính áo rằn lảng đi đâu bây giờ mới có mặt.
Tên Trường bảo chúng nó ở đây phụ gác với Hận, rồi hắn cùng tên Thẹo đi đến
phòng thẩm vấn. Hận cũng bước theo, thấy bà Tám nằm, thiêm thiếp trong chiếc
mền, Trường bảo tên thiếu úy:
- Đâu mày lại coi sao? Nhắm nó ngồi nổi không?
Tên Thẹo dùng tay nắm chéo mền giật tung lên, nó lấy
tay rờ vào mặt bà Tám. Bà Tám vẫn nằm nhắm nghiền đôi mắt, thờ khò khè. Thẹo
quay lên:
- Nóng quá thiếu tá ơi, chắc nó ngồi không nổi đâu.
Tên thiếu tá quay lại Hận:
- Mầy đưa cô mày xuống phòng biệt giam, rồi dẫn con mẹ
hồi nảy lên.
- Phòng ở dưới còn ướt nước làm sao cô tôi nằm được?
- Mặc kệ. Cứ nhốt cho cô mày biết thế nào là tù tội,
cho bỏ cái thói nghe theo lời cộng sản ra đây làm loạn.
- Thiếu tá thông cảm, cô tôi già rồi, bệnh như vầy
xuống đó chịu không nổi đâu!
- Tao kêu đem nhốt, nghe chưa! - Trường nạt Hận.
Hận tựa súng vào tường, nó gom góp mền chiếu quần áo,
một tay ôm một tay đỡ bà Tám lên lưng, lọm khọm cỏng bà. Bà Tám mắt vẫn nhắm
nghiền, nói một cách căm uất:
- Các ông ác quá, giết cả chồng con tôi rồi giờ tính
giết luôn cả tôi nửa. Trời ơi ngó xuống mà coi nè!
Hận để bà Tám ngồi tựa lưng vào tường cạnh cánh cửa có
viết con số tám. Nó không đưa bà vào phòng giam mà để bà ở đây, rồi trải chiếc
chiếu xuống nền xi măng còn ươt nước, cho bà nằm ở đó. Xong xuôi, nó sang phòng
kế bên gọi má Hai ra, rồi dẫn má về phòng thẩm vấn giao cho thiếu tá Trường. Nó
vác súng lững thững đi ra cổng, trở lại cái tua gác mà ngày ngày nó vẫn thường
đứng gác. Trong lòng nó nóng rang như lửa đốt trước sự tàn nhẫn của tên thiếu
tá đối với cô nó.
*
* *
Trong phòng thẩm vấn, Trường lầm lừ nhìn má Hai. Đợi
cho má ngồi vào chiếc ghế đặt đối diện với cái bàn chất đầy dụng cụ tra tấn,
Trường mới lên tiếng. Giọng hắn có vẻ nghiêm trang nhưng cũng chứa đựng vẻ hách
dịch:
- Bà là Bùi Thị Kỹ, đã nhiều lần đi biểu tình làm
loạn. Bà có biết chúng tôi có đầy đủ hồ sơ về bà không?
Má Hai từ tốn đáp lại:
- Tôi ra đây nhiều lần, cái đó có. Còn các ông nói có
đủ hồ sơ về tôi, tôi muốn biết đó là hồ sơ gì? Ngoài việc tôi và bà con ra đây
yêu cầu các ông đừng ném bom, bắn pháo vào làng xóm, giết hại bà con chúng tôi,
thì tôi không có làm gì khác hơn.
- Bà đã nhiều lần dẫn đầu nhiều cuộc biểu tình, cầm
băng dán biểu ngữ chống đối chính phủ ở Gò Quao, ở Rạch Giá mấy năm nay. - Trường dừng lại nhìn vào mặt má.
- Tôi có cầm băng khẩu hiệu phản đối chính phủ cho máy
bay ném bom, cho bắn pháo vào xóm làng tôi, nhưng nếu tôi không cầm thì mọi
người khác cũng cầm, việc đó tôi không có tội.
- Việc bà làm là có tội. Bởi vì bà dẫn đầu, là phần tử
tích cực nhất, đã lôi kéo mọi người, từ đó mọi người theo bà gây ra sự rối loạn
an ninh trật tự của thị xã. Hơn nữa, bà đã xâm phạm đến khu an toàn của dinh
tỉnh trưởng, gây nguy cơ bạo động lật đổ chính quyền của chính phủ quốc gia.
Má phản đối:
- Ông kết tội tôi như vậy là không đúng. Thử hỏi: nếu
các ông không giết người, chúng tôi ra đây làm gì? Còn nói chúng tôi xâm phạm
đến khu an toàn? Vậy tôi hỏi ông, cái dinh tỉnh trưởng dựng lên để làm gì, nếu
không phải là nơi tiếp xúc với dân chúng? Mặt khác, ông tỉnh trưởng có đích
thân ra gặp chúng tôi để giải quyết những nguyện vọng của dân chúng đâu. Ông
nói chúng tôi gây nguy cơ lật đổ chính quyền, thử hỏi những người đàn bà tay
không yếu đuối như chúng tôi thì làm sao chống lại nổi với súng đạn của các
ông, mà ông nói có nguy cơ bạo động?
Trước lời lẽ cứng rắn của má, tên Trường vô cùng tức
tối, nhưng hắn cố giữ bình tĩnh để tìm ra mánh khóe hòng chinh phục má. Hắn rất
muốn sử dụng ngay đến món sở trường là tra tấn nhục hình, nhưng hắn nghĩ chưa
đến lúc. Hắn cũng biết người đàn bà này không phải là một con người tầm thường.
Năm ngoái đã một lần hắn đối diện với má trong một đợt chống biểu tình; cũng
đánh, cũng khảo, nhưng không ăn thua gì. Hắn đoán rằng: má có thể là một đảng
viên, nhưng chắc không phải là người lãnh đạo cuộc biểu tình này. Hắn cho rằng:
bạo lực không thể thắng đối với người Cộng sản, cho nên hắn cố kềm chế cái bản
năng man rợ nổi lên khi thấy lý lẽ không thắng. Còn tên thiếu úy Thẹo ngồi trơ
như tượng bên cặp hồ sơ trước mặt. Hình như nó không quan tâm đến cuộc hỏi cung
của Trường, có lẽ nó đã thấm mệt vì cuộc ẩu đã với người biểu tình hồi sáng chăng?
Cũng có thể nó buồn ngủ bởi mấy đêm nay nó phải hỏi cung liên tục mấy người tù
mà Trường đã giao cho nó khai thác. Nó vốn là một tên khét tiếng tra khảo dã
man nhất ở cái khám lớn này. Nói đến tên Thẹo ai cũng biết nó là một tên phách
lối, kênh kiệu, cả đám đồng nghiệp của nó cũng chẳng ai ưa.
Thiếu tá Trường cứ đi lại chậm rãi trong phòng. Hắn
cúi gầm, đưa ánh mắt thâm hiểm nhìn xuống nền xi măng, cứ như mọi thủ đoạn,
mánh khóe nghề nghiệp của hắn đều nằm ở dưới, nên hắn cố lục lọi, tìm kiếm xem
ở đó hiện lên món nào lợi hại nhất, để hắn sử dụng cho cuộc thẩm vấn này. Hắn
dừng lại chống tay vào bàn:
- Này bà Kỹ? chồng bà đâu rồi?
- Chồng tôi
theo vợ bé rồi.
- Ông có thường về thăm bà không?
- Lâu lắm rồi không có về.
- Có gởi tiền cho bà không?
- Không có.
- Vậy bà sống bằng nghề gì?
- Làm ruộng.
- Chắc cuộc sống của bà nghèo lắm phải không?
- Tạm đủ ăn thôi.
- Bà có thích giàu sang nhiều tiền như bà Mùi không?
- Giàu sang thì ai lại chả thích, nhưng . . .
Trường cướp lời:
- Nhưng nếu điều kiện cho phép, bà có sẳn sàng hưởng
không? bà thấy đó. Bà Mùi ở ngoài này sống sung túc, có xe, có nhà lầu, tiện
nghi đầy đủ, ăn uống phủ phê.
- Ông muốn tôi ra ngoài này ở với các ông?
- Không! bà cứ ở trong đó, chúng tôi đảm bảo không bắn
pháo, không ném bom vào nhà bà với điều kiện . . .
Đến lượt má cướp lời hắn:
- Tôi chỉ đồng ý việc các ông không ném bom, bắn pháo
vào làng xóm quê hương vườn ruộng, không giết hại dân thường, còn điều kiện gì
khác tôi không chấp nhận đâu.
Tới lượt Trường:
- Tôi nói chưa hết lời, bà đừng vội. Tôi muốn bà khai
báo thật thà, chúng tôi sẽ thưởng tiền cho bà và thả ngay bà ra. Tiền thưởng sẽ
tương đương với giá chiếc xe Hon đa của bà Mùi, nếu bà chỉ đúng tên nào lãnh
đạo cuộc biểu tình này.
Má Hai trả lời ngay không chần chứ:
- Chúng tôi đi đây đều tự nguyện cả, không ai lảnh đạo
chúng tôi. Quyền lợi mà chúng tôi yêu cầu các ông giải quyết là quyền lợi của
chúng tôi, không phải của ai mà bảo họ lãnh đạo chúng tôi.
- Thế băng, khẩu hiệu, ai làm? – Hắn cáu gắt hỏi lại.
- Chúng tôi tự mua sắm, còn cắt dán thì nhờ mấy đứa
nhỏ biết chữ ở xóm làm dùm.
- Bà nói láo! Mấy đứa nhỏ biết gì mà làm.
Hắn lao lại tát vào mặt má Hai thật mạnh. Má ngã xuống
rồi gượng ngồi ngay lại. Máu răng chảy ra mằn mặn, má nhổ một bãi xuống nền xi
măng lẫn lộn nước miếng lẫn máu.
- Sao? Bà khai không? Đứa nào lãnh đạo cuộc biểu tình?
- Tôi đã nói là chúng tôi đều tự nguyện đi, không ai
bảo, không ai lãnh đạo chúng tôi cả.
- Bà nói quyền lợi của bà, nhưng trong đơn yêu cầu,
không có người thân của bà bị chết, sao bà lại đi? Té ra bà là người lãnh đạo
phải không?
- Ông thử nghĩ, bà con lối xóm với nhau, tôi có thể bỏ
được không? và nếu như hôm nay tôi chưa có người thân bị các ông bắn giết thì
chắc gì ngày mai sẽ không có? Là người Việt Nam với nhau ông cũng phải nghĩ ra
điều đó chứ.
Tên thiếu tá a lên một tiếng kéo dài, rồi như con chó
dữ, nó nhào lại một tay túm lấy tóc, tay còn lại tát lia lịa vào mặt, vào mũi
má, máu từ miệng, mũi má chảy ra dính cả váo tay hắn, hắn xô ngửa má ra sau, má
ngã chiếc ghế ngã theo. Hắn trở lại bàn để dụng cụ tra tấn, lấy chiếc khăn lau
mấy vệt máu dính trên bàn tay của hắn, miệng càu nhàu:
- Đ má đồ cứng đầu! – Rồi hắn quay sang nhìn tên Thẹo
đang gác hai tay gục đầu trên bàn, hét lớn:
- Thẹo! ngủ hả?
Thằng Thẹo giật mình ngóc dậy ngơ ngác. Trường bực tức
nhăn nhó:
- Đ mẹ! làm việc như vậy sao? Mày lại lôi đầu nó ngồi
dậy coi!
Tên thiếu úy rời ghế, ưỡn vai rồi bước lại chỗ má Hai.
Nó nắm tay má kéo dậy, đỡ ghế để má ngồi lại ngay ngắn, hắn nói:
- Bộ bà cưỡng lại hả? để ổng đánh sặc máu vậy? khai đi
bà nội! bà không khai thì mềm xương với ổng đó!
Má Hai đau lắm nhưng cố gắng ngồi. Má lặng lẽ nhìn vào
cái bàn để dụng cụ tra khảo tù nhân, tên thiếu úy trở lại bàn, nó rút viết loáy
hoáy ghi chép gì đó trên tờ giấy, rồi buôn ra mấy câu có vẽ chán ngấy:
- Khai đi bà! Trời khuya rồi, khai sớm, cho con người
ta về ngủ.
Má Hai ngó thẳng vào mặt tên thiếu tá:
- Tôi đã nói, không có gì để tôi khai, bây giờ mấy ông
tra khảo đến chết tôi cũng không có gì để khai.
Tên thiếu tá nghiến răng:
- Được, xem bà cứng đầu đến cở nào?
Hắn lệnh cho tên thiếu úy:
- Mày cho bả một cú điện thoại!
Thằng thiếu úy lại rời ghế một lần nửa, nó đến bàn để
dụng cụ lấy hai sợi dây điện thoại có gắn hai kẹp ở đầu, kéo đến chỗ má Hai
ngồi, nó kẹp vào hai ngón chân cái của má, rồi trở lại nó cầm tay quay chiếc
điện thoại, nó quay nhẹ một cái. Má rung người choáng váng, nó bạnh càm đầy
xương xẫu ra cười:
- Sao, bà già khai không?
Nó lại quay một cái nữa rồi ngừng, lại bạnh hàm ra
hỏi:
- Sao, khai không?
Má nghiến răng, người má rung lên giận dữ, hai tay má
nắm hai chiếc kẹp ra quăng thẳng vào mặt nó thét lớn:
- Quân dã man! Quân vô nhân đạo! Quân bán nước!
Tên thiếu tá vẫn ngồi trên ghế theo dõi, hắn ra lệnh:
- Lấy còng khóa tay nó lại!
Sau khi còng hai tay má ra sau, lần này Thẹo không kẹp
vào đầu ngón chân mà kẹp vào hai dái tai của má, răng hai chiếc kẹp nghiến vào
da thịt má đau như bị cắt, nhưng má cắn răng, đứng thẳng người lên nói lớn:
- Các ông tra tấn tôi vô ích. Cuộc đấu tranh của chúng
tôi là chính đáng, đừng hòng buộc tội được tôi. Các ông làm gì thì cứ làm xem!
Vẻ mặt hừng hực lửa căm thù, má phóng thẳng ánh mắt vào
mặt tên thiếu tá khiến nó không dám nhìn má mà ngó lảng sang một bên.
Tên thiếu úy nhấc cái máy điện thoại để xuống nền xi
măng, dùng chân đạp giữ, nó nhấp nhấp mấy cái, má vẫn đứng thẳng, rồi đột ngột
nó quay mạnh, quay nhanh và quay liên tục. Nó dùng hết sức lực quay, mồ hôi
trong người nó vã ra . . . má bị giật
liên hồi, những luồn điện chạy vào người làm tê dại cả thân thể. Má ngã người ra
sau, đầu đập vào tường, người má lăng ra nền xi măng ngất lịm.
Đêm ấy, mãi đến ba giờ sáng, chúng chẳng moi ở má được
điều gì.
(Còn nữa)