BẢO TÁP SÔNG KIÊN
(Tiếp theo kỳ trước)
Tác giả: Đoàn Công
Tiện
Chương II
Mấy ngày nay mưa
dữ dội, nước ngập cả thị xã, rút không kịp ra biển ứ lại, lênh láng trên mặt lộ
hè phố. Cả khu Khám lớn này cũng ngập nước, nền nhà chật ních tù nhân. Nước lép
xép, những người tù hầu hết đều mình trần trụi, cả những phụ nữ cũng cởi trần,
chỉ có tấm khăn ướt quấn ngang che ngực. Số không bị còng chân khoen tay, thì
chạy nhảy lung tung để chống lại cái lạnh, số đang bị còng khoen thì chỉ có
ngồi và nằm. Nằm thì ngập nước còn ngồi thì tê buốt cả chân cẳng, ngồi mãi rồi
cũng phải ngả người ra nằm một chút rồi lại ngồi dậy. Vẫn cái lạnh đến khó thở
với mọi người, tưởng như lồng ngực của họ không mở ra được, hai hàm răng đánh vào
nhau lập cập.
Trong số những
người bị còng, có một anh đã nghĩ ra cách chống lạnh. Anh nằm xuống rồi bật ngồi
dậy ngay, rồi lại nằm và bật ngồi . . . Cứ động tác ấy anh làm đi làm lại liên
tục, trông đến dễ cười, cái lạnh trong anh vơi đi, mọi người thấy thế làm theo.
Mấy người phụ nữ cũng bắt chước làm, nhưng chỉ được vài cái đầu, đến cái thứ
năm, thứ sáu thì không thể cất nổi cái mình trần trụi, vú móm lòng thòng ấy lên
được. Một vài người khúc khích cười, rồi cả khám phá lên cười làm cho cái không
gian vốn trầm lắng của nhà tù bổng trở nên ấm cúng, sôi động.
Ngoài trời mưa
vẫn rơi ào ào trên mái tol, gió rít qua cửa sổ, thổi tạt những hạt nước lạnh
như đá đông vào mặt, mũi, vào mình mẩy người tù. Trong tua gác, hạ sĩ Hận ngồi
chồm hổm co ro trên chiếc ghế, ôm khẩu súng M 16 (*), một tay cầm quyển sách,
cặp mắt mông lung hướng ra ngoài đường đầy nước, nghĩ ngợi điều gì đó . . .
Có tiếng còi xe
rú vang, át cả tiếng ào ào của gió mưa. Một chiếc xe màu xám, từ hướng chợ băng
băng chạy đến, nước hai bên bánh xe bắn lên tung tóe, xối sang hai bên đường,
tưới váo mấy người đang nép trên lề làm họ nhảy vội vào trong rồi quay lại nói
điều gì đó có vẻ giận dữ. Đến gần đường rẽ vào cổng, chiếc xe giảm tốc độ, nó
quẹo vào rồi dừng lại trước cổng, mui nó kinh mít, bít bùng.
Hạ sĩ Hận đội
kết bước ra khỏi tua gác, tay vẫn cầm cuốn sách, anh ta không đưa tay chào
người thiếu úy đang ngồi trong buồng lái, mà vội nhảy lên thềm xe tránh mưa,
rồi lên tiếng hỏi luôn:
- Bộ có tù hả
thiếu úy?
- Ừ có! Toàn là
mấy con mẹ già ở trỏng – Tên thiếu úy nhe hàm răng xỉa tiền ra đáp.
- Họ tội gì vậy?
– Hận lại hỏi.
- Tội biểu tình
làm loạn!
Tên thiếu úy không
nhìn Hận mà ngó vào trong khám trả lời. Hắn nhăn cái mặt xương xẩu nói tiếp:
- Đ. má nó! Dân gì
dữ như cọp! Cả trung đội cảnh sát dã chiến ra cản bắn trên đấu chát chát mà mấy
bả không sợ, cứ tiến lại đằng dinh, mấy thằng cảnh sát quay báng súng lại đập,
mấy bả giựt súng quăng lại rồi lấy đá chọi trúng mấy thằng phun đầu máu, cuối
cùng cả trung đội bỏ chạy.
- Rồi sao bắt
được? - Hận vẫn nhìn tên thiếu úy hỏi.
-
Sau đó thiếu tá mới huy động thêm một trung đội nửa với hai chiếc xe phun nước
của đám cứu hỏa sang dinh, ổng điều luôn tụi tao ra quần với mấy bả . . . Tên
thiếu úy đưa bàn tay lên khỏi thành xe, ngón cái chỉ vào ngực, hắn nói tiếp:
- Mày biết
không, nhờ tao đó! Nhờ tao mới bắt được mấy bả chớ mấy thằng dã chiến ngu như
bò, chẳng làm gì được mà còn bị giựt súng nửa chứ! Gặp mấy bà Việt cộng, mấy bả
bắn chết mẹ hết. – Hắn tì tay vào thành xe ngả người ra nệm ghế chửi đổng:
- Đ. má mấy
thằng dã chiến sao hiền quá hổng biết nửa! gặp tao hả, giựt súng tao như vậy là
tao bắn chết mẹ hết rồi.
- Vậy mà sáng
tới giờ tôi có hay gì đâu. – Hận phân bua.
Tên thiếu úy
liếc nhìn quyển sách trên tay Hận, nói luôn:
- Đ. má mày mê
tiểu thuyết biết cóc gì ngoài đó, tụi tao mệt muốn đứt hơi, quần hồi sáng tới
giờ với mấy bả, mày ở trong này xướng quá!. . . ngon quá! . . .
Hắn cố kéo dài
hai tiếng “xướng quá” “ngon quá” để khích Hận. Hạ sĩ khó chịu trước những lời
lẽ thô tục của tên thiếu úy, anh hất hàm sang bên hỏi trống không:
- Bây giờ làm
gì?
- Mở cửa cho vô
– Tên thiếu úy đáp gọn lỏn.
- Cho xuống
ngoài này rồi dẫn vô trỏng được không? – Hận lại hỏi hắn.
- Không được.
mày cho xuống đây mấy bả chạy mất, mày vô ngồi tù thế chịu hông?
Hận nhảy xuống chạy
vào tua gác, xách ra một xâu chìa khóa, có đến vài chục cái, to nhỏ, ngắn dài,
tròn dẹp đều có đủ, nó khua leng keng theo từng nhịp bước của hạ sĩ. Hận đến
cổng mở khóa rồi khom lưng đẩy hết sức cho từng cánh cổng khép sát vào tường,
sau đó quay mặt ra chiếc xe, mặc cho những giọt mưa xối vào lưng vào đầu, anh
ta đưa hai tay ra hiệu cho xe lăn vào. Chiếc xe từ từ trườn lên thềm cổng vào
trong sân nước, nó quay đầu sang một bên, tạo ra những lượn sóng xô vào tường
nhà khám.
Mọi người tù
trong khám lúc này đều đứng dậy cả. Số bị còng chân khoen tay, cũng ráng lết
lại cái lỗ thông hơi phía dưới cửa sổ để nhìn ra, mặc cho nước mưa tưới vào. Có
năm, sáu người chạy ra sân . . . Tất cả đổ dồn ánh mắt về chiếc xe đang rùng
rình tiếng máy.
Hạ sĩ Hận chạy
xùm xùm ra phía sau nhưng cửa xe đang khóa. Anh ta lại chạy ra phía trước, quần
áo ướt sũng cùng với đôi giầy nặng trịch, làm mất đi cái vẻ uy nghiêm của một
nhân viên cảnh sát trước mặt mọi người. Tên thiếu úy vẫn ngồi trong buồn lái,
hắn móc chùm chìa khóa ló đầu ra đưa cho Hận rồi nói:
- Thiếu tá dặn
nhốt hết vào biệt giam, mỗi phòng một bà.
Hạ sĩ bước từng
bước ra phía sau có vẻ nặng nhọc bởi đôi giầy sủng nước dưới chân.
Mưa tạnh dần,
bầu trời hơi cao và sáng hơn ban nãy, gió rít vù vù qua đường dây cáp điện.
Tiếng ì ì đằng xa vọng lại, không biết đó là tiếng người biểu tình hay tiếng
biển động? Lâu lâu lại vang lên tiếng súng “Cắt pụp . . .cắt cắt . . . pụp pụp”
hướng đằng chợ, nghe đặc sệt trong bầu không khí ứ đầy mây nước.
Hạ sĩ tra chìa
khóa, cửa xe mở, mấy người đàn bà từ từ lết ra, họ ở độ tuổi trên dưới năm mươi,
có người sáu mươi, sáu mươi ngoài, quần áo đều bị ướt và đều bị trói trật khuỷu
tay ra sau, nối liền người này với người kia bằng một sợi dây ni long trắng
đục. Người phía trước bước xuống, giằng kéo người phía sau ngã theo, khó khăn
lắm họ mới xuống dược sân nước. Trong xe tối om, còn lại mấy người, hạ sĩ chưa
cho xuống ngay mà lại mở trói cho số người đã xuống rồi dẫn vào nhà giam. Sau
khi đưa xong mấy người vào khám, Hận quay lại gọi tiếp mấy người còn lại trên
xe. Người thứ nhất rồi kế đến người thứ hai nhảy xuống, tay họ vẫn bị còng
nhưng không buộc dính liền như tốp người lúc nãy. Bổng . . . Hận nhận ra người
quen trong số người vừa bước xuống. Đó là bà Hai Kỹ, người đã từng cưu mang,
cứu giúp mẹ con Hận trong những năm hoạn nạn ở Xép nhỏ. Hận hỏi khẻ bà Kỹ:
- Bác cũng bị
bắt nửa à?
Bà Kỹ nhìn Hận
rồi hỏi:
- Cháu là ai mà
biết bác?
- Cháu là Hận,
má con là Mùi, bác nhớ chưa? – Hận đáp nhanh.
- À! Thì ra cháu
là . . . Đột nhiên, bà quay mặt đưa hai tay bị còng chỉ vào trong xe nói:
- Cô Tám cháu cũng
bị bắt, cô cháu bị đánh nặng lắm, ngồi không được, đang nằm trong ấy, cháu lên
dìu cô xuống đi!
Hận hoảng hốt
nhảy vọt lên, chui vào trong xe. Trong bóng tối, Hận quờ quạng tìm bà Tám. Bà
tám nằm tận đầu trong, nghe có tiếng người đến gần, bà chậm rãi hỏi, tiếng bà
nghe mệt nhọc:
- Ai . . . đó?
- Dạ, con đây!
Hận đây! Cô Tám có sao không?
Bà Tám khóc nấc
lên, vừa khóc vừa kể:
- Hận ơi! . . .
Trời ơi!. . . dượng Tám con chết rồi . . .ư!. . .ư! . . . ông ơi! . . ba thằng
Hớn ơi! . . . ông chết rồi tôi sống với ai đây! . . . Trời ơi là trời! . . .
con chết rồi giờ chồng cũng chết, làm sao tôi sống được nè trời! . . .
- Sao dượng Tám
chết vậy cô? – Hận xúc động hỏi cô tám, tiếng Hận lạc đi.
- Còn sao nửa .
. . dượng Tám con đang cày ngoài ruộng, máy bay nó đến nó bắn . . . Trời ơi! .
. . hết giết con rồi lại giết chồng, quân gì mà tàn ác quá nè trời! . . .
Tiếng kêu khóc,
kể lể của bà Tám nghe thảm thiết, não
ruột, như muốn phá tan bầu trời nặng trĩu mây nước. Trong khám kẻ ngồi người
đứng, im lặng, mắt họ đỏ hoe. Mấy người đàn bà không chịu nổi, sụt sùi khóc
theo bà Tám . . .
Hận khom người bồng bà tám ra cửa
xe, mấy người tù đứng gần chạy lại, đưa những tấm lưng trần trụi đỡ lấy bà Tám rồi
để bà đứng xuống đất. Bà Tám không đứng nổi khuỵu chân ngả ra sân, nước táp vào
ngực, vào mặt bà. Hạ sĩ quýnh quang nhảy xuống xe, mấy người tù xúm lại đỡ bà
dậy. Bà Tám thở hổn hển, ngột ngạt, da mặt tái xám. Có tiếng một người tù nói
to: “Bà già xỉu rồi, kiếm dầu gió mau lên!”, rồi có anh chạy vào chỗ mấy người
đàn bà đang bị cùm chân, mấy chị lột khăn đưa cho anh . . .
Đằng trước có
tiếng vọng lại của tên thiếu úy:
- Rồi chưa? Đ.
mẹ ở đó khóc lóc, kể lể! vào đây rồi biết thân.
Chẳng ai để ý
đến câu nói của nó, mọi người đều xúm xít bên bà Tám. Má Hai (tức bà Kỹ) bước
lại kêu mọi người:
- Đem bà Tám lên
chỗ khô, mau lên!
Bà Tám được mọi
người khiêng để nằm trên thềm xi măng ngay giữa cổng khám, người thì lau bằng
khăn, người xoa bàn tay, người bóp, người vỗ . . . cố làm cho bà Tám tỉnh lại.
Má Hai đến bên,
khom người xuống đưa tay sờ lên mặt bà Tám. Má hỏi:
- Có sao không
chị Tám? Tôi nè! Hai Kỹ nè!
Bà Tám vẫn im
thin thít. Mọi người nhìn bà lo lắng.
Trong sân khám,
hạ sĩ Hận đứng lặng thinh hướng về bà Tám mắt đỏ hoe, những giọt nước mắt lăng
dài trên má . . . Trong buồn lái, tên thiếu úy trườn người ra khỏi cửa xe,
ngoái lại nhìn Hận lên giọng:
- Sao không lại
đó coi con mẹ lớn họng ấy chết chưa mà đứng như trời trồng vậy?
Hạ sĩ Hận quay
lại, đưa cặp mắt giàn giụa nước mắt ngó thẳng vào mặt tên thiếu úy. Vẫn cái
giọng hách dịch của hắn:
- Tao biểu mày
lại đó coi con mẹ đó chết chưa nghe không?
Hạ sĩ quay đi,
nhấc từng bước nặng nhọc trong đôi giầy đẫm ướt, mặt nước xao động, trong lòng
nó cũng xao động, nỗi đau xót xen lẫn sự bực dọc. Có lẽ đây là lần đầu tiên
trong cuộc đời, nó cảm nhận được nỗi đau xót trước cảnh mất mát của người thân và
dường như nó cũng ý thức được cái nhục của kẻ hạ cấp.
Mọi người vẫn
xoa, vẫn bóp cho bà Tám, má hai vẫn gọi bà tám bằng chất giọng lơ lớ tiếng miền
Bắc nghe thật âu yếm thân thương. Trong nhà khám mọi người bị còng chân không
ra được cũng lo lắng chỉ dẫn nói vọng ra: “Ráng bóp cho dữ . . . giật gió hai
bên cạnh hàm cho nhiều . . . vỗ dưới nhượng chân cho nhiều . . . chừng nào thấy
da bầm tím mới được . . .”
Tất cả mọi người
đều lo cho bà tám, giống như nhũng người hàng xóm lo cho nhau khi có người lâm
bệnh nặng thường thấy ở quê. Người thì đưa thêm chiếc khăn khô, người đưa thêm
chai dầu gió hay hộp dầu mỡ . . . Tất cả đều mong bà tỉnh lại.
Tên thiếu úy
giương cặp mắt cau có nhìn vào đám người đang lom khom ở cổng, ra lệnh:
- Khiêng ra chỗ
khác, cho xe ra – Hắn thúc cùi chỏ vào hông người tài xế ra hiệu cho xe chạy.
Chiếc xe rú lên
nhả từng cụm khói đen đặc. Nó lùi lại lùa nước tràn vào cửa khám, ùa lên mọi
người đang bị cùm. Chiếc xe hầm hập bò ra.
Hạ sĩ hận đang
lom khom bên mọi người, bổng quay phắt lại đứng thẳng người giang hai tay ra.
Chiếc xe dừng lại, vẫn cái giọng rang rảng của tên thiếu úy ngồi trong xe:
- Tao thấy mày
mềm lắm rồi đó! Cảnh sát gì như con nít vậy? có phải mẹ mày đâu mà mày khóc.
- Cô ruột tôi
đó! – Hận chỉ tay vào bà tám.
- Cô thì cô chứ.
Ai biểu nghe lời Việt cộng ra đây làm loạn.
Hận nóng rang lỗ
tai:
- Tôi hỏi thiếu
úy, ai đánh cô tôi?
- Tao đánh đó!
Được không?
- Tao dộng mày
chết mẹ luôn!
Nói xong, Hận
lột cái kết đang đội trên đầu quăng xuống nước, hai tay nắm hai vạt áo giật
tung ném vào tua gác, nó bước xùm xùm lại chiếc xe, có mấy người lính ở đâu gần
đó chạy lại xem, rồi có tiếng cất lên: “Đ.mẹ thằng Thẹo hả? đánh cho nó chết mẹ
đi Hận! Đ.mẹ tao tiếp nửa, giồng cái thứ làm phách! Người ta là dân, có bắt
người ta thì cũng đàng hoàng . . . Đánh cho bỏ cái thói hóng hách của nó . . .
làm đi Hận! tao tiếp.”
Hận lao lại cửa
buồng lái, tên thiếu úy rút đầu vào trong xe, hắn móc khẩu súng cầm chĩa ra
ngoài hăm dọa:
- Mày bước tới
nửa tao bắn mày nát sọ!
Có tiếng của mấy
người lính: “Đố mày dám bắn thằng Hận đó? Mày bắn nó tụi tao cho mày ăn lựu
đạn, ngon chơi đi?”
Có mấy người tù
bỏ bà Tám, lao theo ôm Hận lôi lại. Má Hai bước theo đưa hai tay bị còng lên
khẽ đập vào vai Hận, khuyên:
- Bình tỉnh đừng
nóng cháu! Nghe lời bác, đừng nóng cháu!
Hận giẫy giụa:
- Buông tôi ra,
bà nội nó cũng không dám bắn tôi đâu! Buông tôi ra, tôi đập cho nó một lần cho
nó biết tay tôi!
Người lái xe rú
còi mấy tiếng, tên thiếu úy vẫn lăm lăm khẩu súng trong tay:
- Tao báo cáo với
thiếu tá cho mày biết thân.
- Mày báo với
ông tỉnh trưởng tao cũng không sợ nửa. Giỏi đi báo đi, tao thách mày đó. Đồ nịnh!
Hận bực tức trong
vòng tay mọi người, nó giương cặp mắt đỏ ngầu nhìn tên thiếu úy.
- Giang ra
không, tôi cán chết mẹ hết bây giờ! - Tên thiếu úy hất hàm về phía mọi người còn
đang vây quanh bà Tám.
Người tài xế lại
túc còi inh ỏi. Một người tù xốc bà Tám bồng vào trong, mấy người kia cũng gom
góp khăn áo bước theo. Má Hai đứng nép sát cổng nhìn Hận thương hại. Chiếc xe
rú còi lù lù bò ra, mặt tên thiếu úy hầm hầm, hắn ngó vế trước xe, răng cắn
chặt làm cho đôi quai hàm của hắn nổi lên gân guốc, xương xẩu.
Tiếng động cơ
lẫn tiếng còi xe nhỏ dần rồi chìm trong tiếng gào rít của gió bão. Ngoài kia,
cái âm hưởng ì ào có lẽ là tiếng của người biểu tình quyện trong âm thanh của
sóng biển, từng hồi, từng hồi dội lại. Khoảng trời khu khám đã tan các đám mây
đục nước nhưng ngoài khơi, những áng mây chì đậm đặc lại sà thấp theo gió bay
vào.
(*) Loại súng tiểu liên cực nhanh
của Mỹ
(Còn nửa)
-----------------------------------------
Nhà xuất bản QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN in
và phát hành năm 2001
Sông Kiên tháng 7-2013
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét