Ngày 26 tháng 04 năm 2015, Thường vụ Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh các cơ quan cấp tỉnh, tổ chức buổi lễ trao Kỷ niệm chương Cựu chiến binh Việt nam cho 28 Hội viên nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày 30-04 lịch sử, ĐCT được Ban tổ chức cữ phát biểu cảm tưởng. Mời các bạn xem nhé.
Tôi rất xúc
động được Ban tổ chức cữ tôi thay mặt cho các Hội viên Hội CCB được tặng Kỷ
niệm chương lần này phát biểu cảm tưởng trong buổi lễ long trọng hôm nay.
Trước hết, chúng
tôi xin chân thành cảm ơn lãnh đạo các cấp Hội CCB đã xét đề nghị và được cấp
có thẩm quyền chấp nhận ký quyết định tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp CCB Việt
Nam nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày 30 tháng Tư lịch sử của dân tộc.
Thưa
các đồng chí lãnh đạo, thưa các đồng chí đại biểu.
Là những người
đã đi qua chiến tranh, đã từng ôm súng xông pha nơi chiến trường, hơn ai hết,
chúng ta hiểu rõ cái giá phải trả vô cùng to lớn cho ngày 30 tháng Tư lịch sử mang
tầm vóc vĩ đại này của đất nước.
Để có được
ngày 30 tháng Tư, cả dân tộc Việt Nam chúng ta đã phải hành quân non
một phần ba thế kỷ dưới bom gầm đạn rú. Đối phương của chúng ta không từ bất cứ
thủ đoạn tàn bạo nào để chống lại cách mạng, chống lại nhân dân; trong vùng tạm
chiếm, chúng bắt bớ giam cầm những người yêu nước, hành hạ một cách man rợ tù
nhân là chiến sĩ cách mạng; trong vùng giải phóng, chúng rải chất độc và dùng bom
pháo cày xới tan nát xóm làng, xua quân càn quét hòng triệt hạ sự sống, tiêu
diệt lực lượng cách mang . . . đó là một chặn đường mà sự mất mát không có gì
so sánh được, hằng triệu chiến sĩ và đồng bào yêu nước của chúng ta phải chấp
nhận hy sinh để giành lấy độc lập tự do cho dân tộc . . .
Trên chiến
trường biên giới Tây Nam và đất nước chùa tháp anh em,những người lính tình nguyện
chúng ta vượt qua muôn vàn gian nguy hy sinh chết chóc trong suốt 10 năm làm
nghĩa vụ quốc tế cao cả, để cứu nhân dân Camphuchia thoát khỏi họa diệt chủng
với chính sách vô cùng tàn bạo của tập đoàn phản động Pol Pốt, Iêng Sa Ri.
Mỗi chúng ta
có mặt hôm nay, cũng như hằng triệu CCB khác trên mọi miền đất nước, dù ít hay
nhiều, chúng ta đều đã đương đầu với sự khốc liệt của chiến tranh và có lẽ, không
ít đồng chí đã chứng kiến đồng đội mình ngã xuống trên trận mạc, nghe đồng đội
mình nhắn nhủ những lời trăn trối cuối cùng trước khi nhắm mắt về với đất mẹ thân
yêu . . . đó là những giây phút cam go nhất, đau đớn nhất mà chúng ta đã phải chứng
kiến, gánh chịu và vượt qua.
Những người
lính trong thời chiến, không chỉ có đối diện với sự chết chóc thương vong mà
còn đối diện với những thiếu vắng trong sinh hoạt đời thường. Hẳn các đồng chí
còn nhớ, vùng bộ đội đóng quân thường là nơi bom pháo địch trút xuống ngày đêm,
dân phải ra vùng giặc tạm chiếm sinh sống lánh nạn, hay trong núi rừng hoang
vắng trên đất bạn Camphuachia, những đêm tạm yên, ta thèm được nghe tiếng khóc
trẻ thơ, thèm nghe tiếng gà gáy sáng, khao khát được nhìn thấy bóng dáng người
mẹ, người em gái rất đỗi quen thuộc thân thương, cái thèm khát ấy nó nôn nao đến
tận đáy lòng trong mỗi người lính … cái thèm khát ấy rất đơn sơ bình dị là vậy,
nhưng một thời chúng ta phải khao khát đến cháy lòng . . .
Thưa các đồng
chí và các bạn.
Chúng ta còn có
mặt đến hôm nay, đó là sự may mắn vô cùng, trong khi đó bao đồng đội của chúng
ta đã vĩnh viễn nằm lại trên mọi nẻo đường kháng chiến, cho đến hôm nay vẫn còn
biết bao gia đình không tìm được hài cốt, đó là điều mà mỗi chúng ta, không ai
lại không ray rứt khi nghĩ về đồng đội.
Sở dĩ tôi nhắc
lại những gì trong quá khứ bởi một lẽ đơn giản: đó là một phần lịch sử đau
thương nhưng rất cao cả, đã trở thành nền tảng đạo lý để chúng ta mãi mãi ghi
nhớ. Nhắc về quá khứ để chúng ta phấn đấu rèn luyện tư cách người CCb, dù ở bất
cứ hoàn cảnh nào, dù ở cương vi cao hay thấp, quan chức hay thường dân, chúng
ta luôn phấn đấu xứng đáng là người lính cụ Hồ: trong sáng về phẩm chất, dũng
cảm trong đấu tranh, sống có nghĩa có tình với đồng đội và mọi người.
Cuối cùng, thay
mặt cho 28 CCB được tặng Kỷ niệm chương, tôi xin kính chúc các đồng chí lãnh
đạo, kính chúc các đồng chí đại biểu luôn được dồi vào sức khỏe, gia đình hạnh
phúc và cuộc sống luôn ổn định.
---------------------
Nhân dịp này tôi
xin đọc một đoạn trong bài thơ “Thăm lại trung đoàn” bài thơ tôi viết nhân kỷ
niệm 60 ngày thành lập QĐND đã in trong cuốn “Lịch sử Trung đoàn bộ binh 1 U
Minh” do nhà xuất bản QĐND phát hành.
Giặc chạy rồi ta lại hành quân
Về châu thổ trong đội hình thần tốc
Đường giải phóng rộng dài ngang dọc
Dòng Cửu Long sạch bóng quân thù
Cờ đỏ rợp trời nắng trải thang Tư
Đất nước yên rồi tư Nam
ra Bắc
Miệng ta cười sao mặn dòng nước mắt
Đồng đội chúng tôi ai mất ai còn?
Thương bao mẹ hiền mòn mỏi trông con
Đất nước mừng công mẹ không còn gặp mặt
Ôi ta nghe lòng đau oặn thắt
Có chiến thắng nào không mất mát hi sinh
Vì độ lập tự do no ấm hòa bình
Ta phải đổi bằng xương bằng máu
Để muôn đời mai sau con cháu
Không còn đau nỗi đau chiến tranh.